『 🍰 』Sư tôn à...

w

Bánh kem: Yoonmin - Sub/Dom - Role play - Hiện đại 

P/s: ờm... chuyện là tui viết theo kiểu bán hiện đại mất rồi, nhưng mà sửa lại thì không kịp, thành thật xin lỗi rất nhiều T.T

tui không có cố ý đâu, thiệt đó T.T, dù bị mấy lần rồi nhưng mà không hiểu sao tui cứ viết sai đề liên tục thôi, xin lỗi thật nhiều, xin lỗi, xin lỗi T.T, sau khi thi xong nếu não tui còn hoạt động tui sẽ cố gắng bù lại cho cậu một chap bên "tuberose" T.T thành thật xin lỗi, xin lỗi ạ T.T

__


"Ư... hức... ưm!"

Trong căn phòng vốn dĩ đã tối đen như mực, vài tiếng rên rỉ vỡ vụn tràn ra, bao bọc đến từng ngóc ngách của căn phòng. Những tiếng nức nở như bị chặn lại, vang vọng liên tục trong căn phòng nhỏ.

Một tiếng "cách" vang lên nhẹ nhàng, Mẫn Doãn Kỳ mang một cây nến bước vào, đem ánh sáng trả lại cho nơi này.

Dưới cặp mắt sắc lẹm phản chiếu lại hình ảnh dâm mĩ, không phải ai cũng có quyền được chiêm ngưỡng. Con ngươi màu nâu đen nhắm tịt trước ánh sáng bất ngờ, mờ mịt hé mắt, cổ họng vẫn phát ra âm thanh uất ức đều đều.

Mẫn Doãn Kỳ dựa vào tường gạch, đáy mắt thu gọn toàn bộ hình ảnh xấu hổ của người thiếu niên.

Cánh tay thon dài bị treo lên trên cao bằng sợi xích nhỏ, đỏ ửng nơi cổ thay thon dài. Đôi môi hồng nhuận ngậm một quả bóng hồng chặn lại, nước bọt không kịp nuốt tràn qua hai khóe miệng chảy xuống theo từng tiếng nấc nghẹn. Từ cổ xuống tận đầu ngực đều là những dấu hôn ngân đỏ thắm tựa như đóa hoa đỏ rực trên nền tuyết trắng.

Theo động tác hô hấp của thiếu niên, hai nhũ tiêm sưng cứng nhấp nhô liên tục dưới con mắt của Yoongi, gã chẳng nể nang vươn tay ngắt một cái vào đầu ngực mẫn cảm khiến Phác Trí Mân thút thít cong eo bỏ trốn. Nhưng ngặt nỗi, y còn đang bị treo lơ lửng, tiếng xích sắt leng keng như đang lên tiếng nhắc nhở y phải ngoan ngoan phục tùng.

Gã liếm răng nanh: "Vẫn muốn trốn?"

Phác Trí Mân nghe âm thanh khàn khàn của gã, dường như đã hơi run rẩy, chủ động đem hai đầu ngực vươn lên để gã chơi đùa. Tiếng rên rỉ đâm xuyên qua tai gã khiến Mẫn Doãn Kỳ hài lòng không ít, động tác cũng dịu dàng hơn một chút.

Y cố gắng thích nghi với ánh sáng chói mắt, chậm chạp hé mở đôi mắt xinh đẹp đem theo tia nước ngây ngốc nhìn gã. Hầu kết của nam nhân chuyển động một cái, bụng ngón tay thô ráp cố ý nhấn mạnh vào ngực y.

"Sư tôn... Người đừng nhìn đồ nhi như vậy, con thật sự không biết mình sẽ làm gì người đâu."

"Ưm... hư..."

Đôi mắt của Phác Trí Mân dường như đã dại ra, không biết có nghe hiểu những gì gã nói hay không. Doãn Kỳ cười khẽ một tiếng, tháo bịt mồm cho y, dùng bụng ngón tay gãi nhẹ lên cằm Trí Mân.

Y như mèo con lấy lòng chủ nhân, dùng đôi mắt sũng nước nhìn chằm chặp vào gã: "Tiểu Kỳ... Vi sư sai rồi... Vi sư không trốn con nữa... Con- hức!"

Mẫn Doãn Kỳ thờ ơ, không chịu lắng nghe Phác Trí Mân, đôi tay men theo lối cũ ôm chặt lấy hai miếng đào mềm tách về hai phía đối lập. Y ré lên một tiếng nức nở, bắt đầu giãy giụa không thôi.

[Ngoan ngoãn]

Mệnh lệnh của một "kẻ thống trị" phát ra lập tức khiến "kẻ phục tùng" như Phác Trí Mân phải nghe theo, đùi non run run, kẹp chặt, bị cưỡng chế phục tùng.

Gã quen đường quen nẻo, đem hai ngón tay đâm vào cửa động đã sưng đỏ đè ép thịt mềm. Y tựa như mất hết sực lực, gục lên vãi gã nức nở liên tục, mặt già của ỷ đỏ ửng lên lan dài, tràn lên cả bờ vai trắng mềm.

"Sư tôn... Bên trong ngậm nhiều đồ chơi như vậy sao còn cắn chặt tay đệ tử không buông vậy chứ? Bỏ trốn ta lâu như vậy có phải miệng nhỏ của người nhớ ta không?"

"Đừng... Đừng gọi là sư tôn." – Y yếu ớt cầu xin gã, dịu ngọt dụi đầu vào hõm cổ Doãn Kỳ mang hàm ý ỷ lại rõ rệt.

[Không gọi sư tôn, vậy ta gọi là Trí Mân.]

Huyệt nhỏ bỗng chốc co rút, ngậm cắn chặt ngón tay của Mẫn Doãn Kỳ. Hậu huyệt mềm mại cắn mút ngón tay khiến da đầu gã tê rần, nhịn không được lại bắt đầu mở miệng trêu ghẹo người gã gọi là thầy.

"Sư tôn."

Phác Trí Mân thực sự không chịu nổi lực sát thương của mấy câu mệnh lên này của Doãn Kỳ, y đem hai chân thon dài, quặp lên eo gã, bám riết không buông.

[Thoải mái không?]

"Thoải mái, hức... ngón tay của Doãn Kỳ rất thoải mái... a thả vi sư xuống..." – Phác Trí Mân nấc một tiếng, rất biết điều bồi thêm một câu lấy lòng "kẻ thống trị" mình, - "Được không? Doãn Kỳ."

Thanh âm mềm mại, cọ nhẹ qua đáy lòng của gã. Bình thường sư tôn không bao giờ thể hiện tình cảm lộ liễu như vậy, bây giờ gã cầu còn không kịp, gội vã tháo xích sắt, ôm người chạy như bay về phòng.

Phác Trí Mân được thả lên giường mềm, ấm áp, y phục lỏng lẻo trượt khỏi bả vai thon, trắng đến lóa mắt. Mẫn Doãn Kỳ liếm răng nanh, như con thú săn mồi, chậm rãi ngắm nhìn con mồi.

[Qùy xuống.]

[Tách mông ra.]

Hai khẩu lệnh liên tiếp hạ xuống, Phác Trí Mân thậm chí còn đang ngờ nghệch ngắm tiểu đồ đệ của y, cơ thể đã theo sự thống trị mà làm theo lời gã nói. Hai cánh mông đỏ ửng, hằn in vài dấu tay, Mẫn Doãn Kỳ tựa như rất hài lòng, dầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quanh miệng huyệt, khiến Trí Mân run rẩy.

"Không cần! Doãn Kỳ!"

[Im lặng.]

"Hức..."

Tiếng nấc đầy uất ức phát ra từ đôi môi hồng nhuận, y vùi mặt vào gối, nức nở một hồi, cảm nhận chiếc lưỡi như con cá nhỏ bắt nạt huyệt động đã tỉ tê chảy nước. Gã chuyên tâm dùng lưỡi làm mềm miệng huyệt, dùng đầu ngón tay chen vào bên trong chạm vào đầu thứ đồ chơi gã nhét vào khi nãy, nhẹ nhàng rút ra.

"Um... a... Doãn Kỳ..."

Tiếng gọi ngọt thanh, vây lấy gã như lấy lòng. Nhìn mấy viên bi lần lượt tách miệng huyệt sưng đỏ trào ra, tự nhiên gã nổi tính hơn thua, mạnh tay đẩy vào.

"Hức... aaa..." – Y không kịp chuẩn bị, bị bức phát ra tiếng kêu ngọt nị, ủy khuất, "Không... Doãn Kỳ... ta chịu không nổi... Tướng công... hức..."

Gã nghe thấy từ an toàn, biết là y không chịu được nữa, nhưng dục vọng chiếm hữu vẫn còn đọng lại, cay nồng trong cổ họng gã.

[Nhìn ta.]

[Ta chơi người sướng hơn hay nó sướng hơn.]

Phác Trí Mân vặn vẹo eo nhỏ, mặc kệ bản năng đã mọc mầm trong người của y, nhất quyết vùi mặt vào gối, thân thể đã run rẩy kịch liệt.

[Quay lại đây.]

Tiếng gầm gừ vang lên, cổ họng Phác Trí Mân nghẹn lại, cưỡng chế nhìn vào mắt của Mẫn Doãn Kỳ.

[Trả lời.]

"Là Doãn Kỳ." – Y nước mắt lưng tròng, nỉ non lặp lại từ an toàn một lần nữa, "Tướng công... tha cho ta đi."

Mẫn Doãn Kỳ ngẩn người, vội ôm Phác Trí Mân vào lòng.

Cai trị kết thúc. Mà kịch bản đã bàn trước của hai người theo đó cũng bị cắt đứt theo.

Park Jimin há miệng cắn cơ ngực của gã, tức giận đay nghiến nó đến rỉ máu. Mùi sắt gỉ thoang thoảng trong khoang miệng lúc này mới khiến cậu thỏa mãn không ít, nhả ra.

Cậu nắm tay ra đặt lên côn thịt hồng hồng bị chặn bởi một thanh chặn niệu đạo, sưng tím, cương cứng đến đau. Min Yoongi cười cười, im lặng vuốt ve thân trụ, giúp Park Jimin xoa dịu một chút.

"Sao lại giận rồi? Em là người viết kịch bản mà nhỉ?"

Gã nhẹ nhàng rút thanh sắt ra, tinh dịch tích tụ bên trong bị nghẹn ứ lại, chỉ rỉ ra một chút khiến cậu đau đến tái mặt.

"Nhưng em không có viết vụ chặn lỗ sáo như vầy... a!"

Gã cũng chẳng nói gì, lấy công chuộc tội, cúi người ngậm ngọc hành vào mồm, không quên nói: "Bắn ra bây giờ sẽ đau, nhưng em ngoan mà, đúng không?"

"Em không ngoan lắm đâu... a... nói không chừng chút nữa sẽ tức lên mà cắn anh như lúc này đấy. Hức! Anh dám cắn em!? A..."

Min Yoongi bất mãn, dùng răng cắn nhẹ lên thân gậy như trả đũa. Rồi chuyên tâm dùng lưỡi liếm một đường từ gốc lên ngọn, song ngậm toàn bộ vào trong cổ họng. Nhìn dáng vẻ con trai nhà lành đang hóp má liếm cho mình như thế này, miệng lưỡi Park Jimin một lần nữa ngứa không chịu được.

"Em trai làm tốt lắm, nuốt sâu thêm chút nữa nào."

Gã dường như không để ý, đột kích từ đằng sau, dùng ngón tay cắm vào hậu huyệt vẫn còn mềm chèn ép tường thịt ngọt nước. Park Jimin bất ngờ, trở tay không kịp, ngã xuống giường, cong eo rên lên một tiếng mĩ miều. Hai nơi trong yếu đều khong tay địch, cậu muốn thở cũng không thở được chứ đừng nói đến việc mở miệng khích tướng như khi nãy.

Park Jimin vươn cách tay thon dài, che đi cặp mắt long lanh, "a" lên một tiếng rồi bắn đầy vào cổ họng Min Yoongi. Hơi thở dần bình ổn trở lại, cậu vẫn cảm nhận được ngón tay thon dài của Min Yoongi như con các trạch, nghịch phá bên trong cậu. Khuôn mặt bỗng chốc sa sầm, bỏ qua cơn đau từ trên xuống dưới, đá Min Yoongi ra khỏi phòng khóa chặt cửa lại, để gã ngồi ngây ngốc bên ngoài chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.


__

feedback pls...

nhân tiện pr cho page tui mới lập...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top